Đi Thượng Hải dành cho người nhàm chán

shanghai.jpg

VISA:

Tôi trả 2tr235 ($95), chờ tầm 5 ngày cho visa lần đầu đến Trung Quốc cho một anh agent ở Hà Nội. Contact dưới đây.
A Lương : +84 946 933 838

VÉ MÁY BAY: 

Xiamen Air khứ hồi từ HCMC: 6.8 tr

xiamen clg.jpg

Quá cảnh tại Hạ Môn, Phúc Kiến, Trung Quốc lúc đi khoảng 4 tiếng. Trong thời gian quá cảnh, hãng này cung cấp 3 dịch vụ miễn phí tại quầy, hành khách được chọn 1 trong 3, bao gồm: 1- phòng nghỉ khách sạn, 2- phòng lounge uống cafe đọc báo, 3- Tour xe buýt 2 tầng vòng quanh thành phố trong vòng 90 phút.

Lúc làm thủ tục nhập cảnh, tôi bị giữ lại khá lâu. Cũng không rõ lý do, có thể là do tôi đi một mình và tôi còn trẻ. Đoán là do tai tiếng mua vợ Việt Nam của đàn ông Trung Quốc? không chắc lắm. Một chú nói tiếng Anh tốt đến hỏi tôi một loạt về lý do tại sao tôi đi Trung Quốc, có bạn bè không, học ở đâu, giờ làm gì, blah blah blah. Hỏi xong bảo không có chuyện gì rồi thả tôi đi. Nếu gặp trường hợp tương tự thì bạn cứ bình tĩnh mà nói chuyện, mình không làm gì sai không phải sợ.

Nhân viên trong sân bay Hạ Môn đều trẻ, cao raó, mặc áo bành tô màu tím than. Tôi hỏi một soái ca đeo kính gọng mảnh về việc chuyển cảnh thế nào, anh ta hướng dẫn rất nhiệt tình, tiếng anh không tốt lắm, nhưng rất cố gắng. Đáng yêu chết. Trong sân bay còn có cả một đường shopping để lượn, tôi ghé một tiệm đồ gốm vô cùng bắt mắt, tiếc là không dám mua  vì sợ vỡ, đành ngậm ngùi chụp rất nhiều hình.

Tôi chọn đi tour buýt, thế là vốn định chỉ đi 1 thành phố, lại được thăm cả 2, thấy hời ghê. Hạ Môn là thành phố du lịch ven biển, khung cảnh dọc biển khá giống Sydney. Nhiều cây cối và thiên nhiên xen với cơ sở hạ tầng hoành tráng. Có dịp tôi sẽ trở lại lâu hơn. Bất ngờ là sau đó vài ngày khi về nước, tôi biết được bạn cấp 3 ở Úc của tôi người Trung Quốc mới chuyển đến Hạ Môn, lần đầu nghe đến thành phố này lại có duyên như vậy, thêm lí do để quay lại rồi.

tour bus level 2
Trạm xe buýt 2 tầng ở tầng 2 (L2) sân bay Hạ Môn

Về quá trình mua vé, như nói ở bài trước, lần này tôi không chuẩn bị kỹ, mua vé vội vàng đúng dịp gần Tết Dương lịch. Vò nát Skyscanner.com cả một tuần không chốt được vé vì quá đắt, đến 11 triệu cho vé bay thẳng khứ hồi. Agent vé của tôi ở VN thì bặt vô âm tín, chắc Tết cũng ngập mặt nên tôi tự lặn ngụp mấy ngày trong đám giá vé máy bay ngất ngưởng, tự nhủ lần này đi nổi không đây.

Cho nên phải nói, khi tôi tìm được cái vé 6tr8 này lúc lật đến gần trang thứ 10 của kết quả tìm kiếm trên skyscanner thì mừng hết biết, mua ngay lập tức.

Về Xiamen Air, kể ra cũng liều. Đây là hãng hàng không của thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến Trung Quốc, chưa bao giờ nghe tên. Lọ mọ lên mạng đọc review, được biết hãng này được quản lý bởi China Southen(này tôi biết, cũng ok), thấy mấy người Mỹ khen qua, đỡ lo hơn một chút. Nghĩ mà xem,chưa bao giờ đến một cái nước bí hiểm như Trung Quốc, đi một hãng máy bay nội địa chưa bao giờ nghe đến, quả là liều. Vậy mà tôi rất hài lòng về sự liều lần này. Vô cùng thích Xiamen Air.

Tôi mua vé qua mạng, điền tên thiếu tên đệm, không khớp với tên trên hộ chiếu, bởi cái thói tránh điền đủ tên sợ lộ (haha, I know), cho nên đến quầy check-in ở Tân Sơn Nhất, nhân viên lắc đầu trục trặc bảo tôi đứng sang một bên chờ xử lý. Một cậu staff trẻ chắc cỡ tuổi tôi cầm hộ chiếu tôi gọi điện cho bên bán vé đâu đó mười phút, xử gọn gàng, sửa tên, tôi đi.

Bên cạnh có một chú người Mỹ (sau nói chuyện mới biết) gặp vấn đề với việc hãng này chuyển chuyến chuyển tiếp của chú ấy lên sớm hơn 3 tiếng, sợ không kịp làm thủ tục, qua lại một hồi. Lúc lên xe buýt ra máy bay tôi có hỏi chú ấy có ổn không, thì được biết chú ấy đi Xi’an, vấn đề vẫn chưa được giải quyết và không hiểu hãng này chuyển chuyến lên sớm làm quái gì. Tôi chúc chú ấy chạy nhanh lúc chuyển cảnh ở Hạ Môn cho kịp. Vậy đấy, nên trân trọng là tôi không đen đủi như chú này trong chuyến đi Trung Quốc lần đầu. May mắn mà staff ở TSN xử lý gọn, tiếp viên hàng không của Xiamen Air cũng toàn mỹ nữ soái ca, trời lạnh, đồ ăn nóng, nói chuyện nhỏ nhẹ, da trắng như sứ, đèn trong khoang vàng nhạt, dịu chứ không xanh lét bật pặc pặc như phòng nha của Vietnam Air (sorry, can’t help).

KHÁCH SẠN: 

Shanghai Le Tour Traveler’s Youth Hostel qua Booking.com
Giá 1 đêm cho phòng giường tầng 6 người khoảng 500k/ đêm, phòng đôi tầm 1 triệu/ đêm

Giờ về xem mấy deal giảm giá tết âm lịch ở Thượng Hải nhiều khách sạn đẹp mà tiếc quá nè. Chả là đợt tôi đi gấp nên phòng gần hết, lại đắt, âu cũng không còn lựa chọn nào khác.

Bạn tôi gợi ý ở khu vực Xuhui or Jing’an dễ tiện đi đến khu trung tâm mà không quá đắt.

TIỀN:

Đổi tiền ở Sài Gòn: 109 hồ tùng mậu, Quận 1
Ai biết chỗ nào hay hơn giới thiệu nhé.

Trước khi đi tôi nghe đồn Trung Quốc hầu như không còn dùng tiền mặt mà dùng Wechat pay. Thậm chí cực đoan đến nỗi đưa tiền taxi còn không có tiền thừa để trả, đâm ra cũng đã chuẩn bị tiền lẻ trước, đăc biệt lụm lúc mua vé tàu Metro máy bán vé nhả ra mấy xu. Tôi cũng muốn thử Wechay pay, nhưng như vậy khá gấp vì tôi ở có 4 ngày. Đành dùng ké của bạn tôi rồi trả tiền mặt cho cổ.

HÀNH LÝ: 

Chuyện này thực sự sống còn. Tôi chủ quan mang quá ít quần áo ấm nên đến nơi, tuyết rơi rét run cầm cập. Mùa đông ở Trung Quốc nhìn chung là đều lạnh phải gấp rưỡi miền bắc Việt Nam, theo thước đo của tôi (hehe). Nên mua đồ heat tech của Uniqlo mặc vào đi nhé. Thậm chí cần cả mũ và găng tay, khăn quàng cổ nữa, nhiều tất chân nữa.

INTERNET:

Tải app VPN Express để vượt tường lửa dùng Facebook sống ảo ở Trung Quốc. App này yêu cầu bạn phải đăng kí gói $100/ năm để xài. Tuy nhiên đi về có thể huỷ tải khoản và hoàn tiền vì mình không ở Trung Quốc lâu, hoàn toàn không có dị nghị thất đức gì, nhanh gọn.

Tôi mua một cái sạc dự phòng kiêm phát wifi của Xiaomi từ Việt Nam. Qua đến Trung Quốc thì mua sim data của Unicom China, 100 tệ cho 3G, xài hết mua tiếp. Dùng VPN vào mạng rất chậm nên tôi chuyển sang dùng Wechat để liên lạc với bạn bè. Được cái lúc nào cũng chuẩn bị để đi Trung Quốc rồi nên đã xài Wechat quen với mấy người bạn, khá tiện.

ĐI LẠI: 

Thượng Hải có hệ thống tàu điện Metro thuận tiện. Có thể mua vé tại các máy bán vé ở trạm bằng tiền mặt được.

bán vé.jpg
Máy bán vé trông như thế này

Tôi dùng app Metro Man để xem hướng dẫn trạm đi, đến bằng tiếng Anh ( vì không biết đọc tiếng Trung).

Giao diện Metro man.jpg
Giao diện App Metro Man, rất dễ sử dụng

Còn lại thì ở Thượng Hải đi bộ cũng rất thuận tiện và tuyệt đối an toàn.
Có thể vẫy taxi, dùng google translate để nói điểm đến và trả bằng tiền lẻ chuẩn bị trước. Bạn tôi bảo nếu có thẻ tín dụng quốc tế, có thể tải app DiDi Chungxing, dạng như Uber vậy để book xe.

CÁC ĐIỂM ĐẾN YÊU THÍCH: 

  • Xitiandi:

Là khu vực yêu thích của tôi vì vừa hiện đại, vừa cổ điển. Tôi đến xem một triển lãm của Kohler ( sản xuất thiết bị nhà tắm) với một hoạ sĩ truyện tranh mạng Trung Quốc tên Tango, bội phục định hướng branding của hãng này và độ thông minh của bạn hoạ sĩ.

Xitiandi_Tango_Kohler.jpg
KohlerxTango Art Exhibition

Phần đặc biệt của Xitiandi là khu vực công viên trung tâm, kiến trúc tái tạo lại kiểu cổ điển của Thượng Hải, có nhiều quán cafe xinh xinh ở đây. Máy tôi hết pin nên không chụp được tấm hình nào, nó kiểu như dưới đây. Cảm giác cứ như xuyên không, đang ngồi cafe ở thế kỷ trước, bước ra thấy cao ốc của thời tương lai đập vào mặt. Phong cách xây dựng này gọi là Shinkumen, cổng gạch, đặc trưng của Thượng Hải. Là sự pha trộn giữa kiến trúc phương Tây và Trung Quốc, xuất hiện từ những năm 1860.

xintiandi-2-1024x681.jpg
Shinkumen điển hình ở Xitiandi
Street Alley Shanghai.jpg
Dân Thượng Hải thường sống trong ngõ, kiểu kiến trúc này gọi là Lilong.
  • Lujiazui:

Là khu vực dưới chân các toà nhà chọc trời của thành phố, bao gồm Shanghai Tower, Oriental Pearl, vv.

lujiazui

  • The Bund:
    Riverside: Là địa điểm chụp hình bờ bên kia Pudong, giống như nóc hầm Thủ Thiêm vậy. Ai cũng sẽ chụp tấm như kiểu dưới đây. Note là ban đêm đẹp hơn vì sáng đèn.bunds.jpg

Yu Garden: Uống trà, ăn bánh bao, ngồi đình vọng cảnh, thật ra thì đông người chết bỏ, vô cùng touristy.
Fosun Foundation: Bảo tàng nghệ thuật được thiết kế bởi Heather Wick, nổi tiếng với các ống tre bằng đồng có thể chuyển động được bao quanh toà nhà.
Peace Hotel: Khách sạn cổ ở The Bund, có thể vào quán cafe ở sảnh uống một ly cappuchino cho ấm người.

bund walks 1.jpg

  • French Concession:

Không khí nhộn nhịp và có sức sống nhất trong những khu tôi đi qua ở Thượng Hải. Vì có vẻ như người ta đang sống thật chứ không phải khách du lịch. Tôi nghĩ buổi sáng dạo ở đây là phù hợp, vì ngoài cảnh quan và kiến trúc kiểu Pháp ra ( cái tên đã nói lên tất cả), ở đây có nhiều quán cafe nhỏ, đồ ăn sáng nóng hổi, thử làm người Trung Quốc bình thường xem sao.

fc.jpg

  • Zhujiajiao watertown:

Làng cổ trên nước tôi nhắc đến ở bài trước, đi metro tuyến số 17, mới khai trương rất đẹp và màu mè. Đáng để dạo quanh, khá ít khách du lịch, tôi và bạn tôi uống cafe ở một quán cafe mèo, trùng hợp là chúng tôi ở đâu cũng ngồi cafe mèo. Lúc không biết nói gì thì cứ chơi với mèo là được.

Zhujiajiaos.jpg

  • Huahai Lu:

Con đường shopping, tôi có ghé qua vài store xinh xinh chỉ tham khảo cách chưng đồ vô cùng bắt mắt ở đây gồm có Gentle Monster, Line friends, Uniqlo và Muji bự chà bá.

gentlm line.jpg
Merchandise display siêu đỉnh ở Gentle Monster và Line Friends
  • Suzhou :

Ai thích có thể đến thăm Suzhou trong ngày bằng tàu hoả, là một thành phố kề Thượng Hải nổi tiếng với kiến trúc sân vườn Trung Quốc cổ. Tôi không đi nên không có ảnh, bạn tôi bảo ai đến đây cũng đi Suzhou. Tôi chắc bị dở hơi.

  • Sở thích khác:
    • Nhà sách: Sinan Books: Shanghai Sanctum ( thiết kế bởi Wutopia) – nơi mua sách artbook tiếng anh. Nói thật thì tôi chưa hài lòng lắm, vì ít sách, tuy nhiên nhà sách này rất đẹp, nho nhỏ. Chỉ là không được chụp ảnh nên hình dưới tôi lấy trên mạng xuống.
shanghai-sanctum-wutopia-labs-bookshop-interiors_dezeen_2364_hero-852x479.jpg
Sinan Books: Shanghai Sanctum by Wutopia ( Archdaily)
    • Đồ uống: Cosmopolitan đóng chai. Quán bar này rất thoải mái, mai mốt nhớ ra tên tôi sẽ update sau (@@), mọi người đều ngồi, sáng và ấm. Lần đầu uống Cosmopolitan để trong chai làm mát thế này thấy giống nước hoa quả rất là dễ uống. Rảnh ở nhà sẽ pha thử xem.

      Cosmo_.jpg
      Cosmopolitan in bottle, đã đổ ra ly 

 

Đến vào cuối năm, những tưởng giao thừa ở đây sẽ vui lắm. Ai ngờ chẳng có gì đặc biệt. Thượng Hải bị cấm bắn pháo hoa. Chắc đâu đó ở The Bund có tổ chức Count Down, nhưng đám người nhàm chán chúng tôi lười chen chúc trong đám đông dưới trời lạnh nên kiếm một phòng ấm uống rượu vang nói nhảm, gọi video về nhà, sang Sydney, Ba Lan xem pháo hoa ké, chúc linh tinh, gọi lễ tân xin bánh quy socola, chắc người ta tưởng lũ chúng tôi bị điên, bảo hết rồi, có gì mai ăn được không (=.=). Tôi uống một chút thì lăn ra ngủ, vậy là năm mới.

nyeshanghai.jpg
Double Tree by Hilton, ở Pudong, rèm 3 lớp lận, quá hay, lớp ngoài cùng vải còn lượn sóng, lần sau làm nhà tôi sẽ làm rèm kiểu này chống ồn.

Nhìn đi các bạn, tôi đã gõ hơn 2 nghìn chữ rồi cơ đấy, ghép chục cái ảnh và viết 2 ngày luôn đấy. Năm nay phấn đâú ghi lại nhiều hơn vì cảm thấy đang già và lẫn đi rồi. Ai còn đọc đến đây thì cám ơn nhé. Năm mới vui vẻ. Vẫn có thể chúc đến qua Tết phải không nào. 🙂

Advertisements

Thượng Hải

DCIM100GOPROGOPR0115.JPG

Tôi phải viết về Thượng Hải thôi. Cho công bằng với những nơi khác tôi từng viết.

Tôi cũng không tính là đi nhiều, chắc mới 4 nước. Thế mà lần này đã lười viết rồi. Vì Thượng Hải đối với tôi, cũng chỉ lại là một thành phố lớn khác, như Sydney, Tokyo, Singapore, bê tông, và tàu điện, easy.

Thế sao còn chọn đi Thượng Hải đúng không? không phải tôi đong đếm gì số nước tôi đi cho cố, lần này đi chỉ đơn giản gặp một người bạn. Cô ấy học ở Thượng Hải 1 năm, đã đến lúc về nước, sau này gặp sẽ khó hơn. Tôi hoãn chuyến thăm cô ấy ở Trung Quốc cả năm trời, cuối năm trò chuyện, hoảng hốt nhận ra đã không còn nhiều thời gian, cô ấy sắp phải đi rồi, nên rốt cục chốt hạ quẳng hết công việc và đi, quyết định trong vòng 1 ngày.

Trước đây tôi lấy đà rất lâu cho việc đi Trung Quốc, nghĩ rằng mình chăm chỉ học tiếng Trung cho sõi một chút rồi đi, hoặc đầu tiên mình sẽ đi Phượng Hoàng cổ trấn, đi Cửu Trại Câu, Tây Tạng vân vân. Lật bàn, rốt cục tiếng Trung học bao nhiêu quên sạch, đi Thượng Hải đầu tiên, hoàn toàn không có hứng thú mấy. Cũng lười tìm hiểu.

Shopping xem như đắt đỏ, không có tiền mua. Cảnh quan không có mấy thiên nhiên. Văn hoá cafe không phổ biến, trà cũng chưa nghe thấy. Thành phố của toà nhà chọc trời, trung tâm tài chính và mua sắm, không phải kiểu của tôi cho lắm. Ai cũng bất ngờ tôi đi Thượng Hải, ba tôi gọi điện hỏi, tưởng ít ra tôi cũng đi Hongkong. Nhưng mà không, Thượng Hải đấy.

Bạn tôi bảo tôi sẽ thích Thành Đô. Vì người ở đó thích ra công viên uống trà đến hết ngày. Tôi hỏi  làm sao mà thế được? phòng trà ở công viên à?. Cổ bảo không, người ta cầm bình giữ nhiệt pha sẵn trước trà rồi ra công viên ngồi. Nghĩ đến là thấy thích rồi, lần tới tôi sẽ đi Thành Đô vậy. Tôi cũng sẽ mang bình giữ nhiệt, pha sẵn trà túi lọc rồi ra công viên nằm nghển cổ nhìn trời, mây, chim bay, ngủ một giấc rồi về. Sau đó rỗi sẽ vào xem đồ ở HAY, hoặc mấy tiệm nội thất khác, thỉnh thoảng tôi có nhìn thấy trên mạng ở Thành Đô.

Hoặc cô ấy bảo tôi sẽ thích Bắc Kinh hơn, vì Bejing Hutong ( dạng kiến trúc nhà ở trong ngõ cũ đặc trưng của Bắc Kinh), và art scene ở Bắc kinh có vẻ khởi sắc hơn là Thượng Hải.

Dù sao thì tôi cũng sẽ ở đây, ở Thượng Hải trong 4 ngày.

Lúc xuống sân bay Hongqiao, tuyết rơi. Lạnh cóng người. Hàm tôi nghiến đến ê buốt, buốt đến mấy ngày hôm sau. Thỉnh thoảng dừng lại thấy người mình run cầm cập.

Đi đâu có metro thì thủ tục cũng là, đi tìm máy bán vé, nhập ga đến, bỏ tiền vào, lấy vé, tap vào cổng rồi lên tàu đi. Metro ở đây có cái lạ tôi chưa thấy ở nước khác, đó là họ cho quét an ninh túi trước khi vào cổng, kiểu như quét hành lý ở sân bay. Ga tàu nào cũng vậy, cứ túi là quét.

Ở Thượng Hải trật tự hơn tôi nghĩ. Tôi đã tưởng là một thành phố với dân số bằng cả nước Úc cộng lại, thì sẽ đông đúc, lộn xộn và thô lỗ. Bạn biết mà, ý thức người Trung Quốc không được đánh giá cao cho lắm ở nước ngoài.

Nhưng mà không, người ở đây, vừa cao ráo, đẹp, trật tự. Cơ sở hạ tầng sạch sẽ và vô cùng tốt. Đường có xây lên nhiều tầng, tôi chưa thấy tắc đường, xe cộ cũng thoáng và vắng bất ngờ. Bạn tôi kể đôi khi chỉ thấy vài ba người đi trên phố, khó hiểu thật. Cao ốc dày đặc, xây theo kiểu ô bàn cờ nhìn vừa đông đúc vừa trật tự. Cảnh quan như bối cảnh phim Blade Runner vậy. Đặc biết lúc thành phố này mù mờ trong sương khói ô nhiễm. Một người bạn khác của tôi đến Thượng Hải tháng trước có tả với tôi là về cảnh quan Thượng Hải phải so với New York chứ Sydney bọn tôi quá quê muà. Aiza, năm ngoái ở Tokyo cũng tính là lớn thế mà đến đây thấy nó còn bệ vệ khó tả, có chút ảm đạm, lạnh lùng, à, hình như là không náo nhiệt. Đúng rồi, rất lớn và lạnh lẽo. Đó là Thượng Hải.

Tôi thích thành phố này ở chỗ mọi người đi bộ và đi xe đạp nhiều. Tuy nhiên có buồn xíu nghe nói OFO phá sản. Ít xe đạp đi xíu. Một năm nay sống ở Sài Gòn, không thích không có công viên, không có metro, quá nhiều người, công trình thi công, pub rất ồn, thuốc, khói, bóng, vớ vẩn, xe máy, không có đi bộ. Tôi hầu hết chỉ ở nhà. Làm freelance. Gia đình không hiểu nổi, tôi chỉ thấy quá ồn ào, ồn từ trong nhà ra ngoài nhà. Ít gặp người vì nội tâm tôi trở nên xấu xí, có thể sẽ vẽ xấu lên họ, có thể tôi không có ý đó, có thể họ tốt, tôi không nên sống chó như vậy, nên không muốn gặp. Cho nên, đến bây giờ ra nước ngoài tôi không còn hứng thú khám phá những nơi đẹp đẽ như trước nưã. Mà là bỏ trốn, ngắt liên lạc, tìm một chỗ nào đó lạnh, ngủ trong phòng ấm, dậy thì nhắn tin cho một người hỏi có thể đi đâu đó uống gì ấm hay không. Buổi trưa có thể uống cafe, chê bai nó không bằng sữa nguyên kem ở Úc thế nào. 10h tối có thể đến một quán bar trật tự, nhẹ nhàng , tìm chỗ ngồi và chia nhau 1 chai Cosmo để mát, nhẹ nhàng khoan khoái. Và bắt đầu nói rất nhiều thứ vô nghĩa, nói mỏi mồm, nói rồi nhận ra mình chắc là say rồi, nhưng say thế này dễ chịu quá, để say. Tôi thích ở đây đèn vàng, rèm cửa ren, hoa hoè, sáng tuyết mỏng tan, đường ẩm, đi bộ, mấy người trên đường hát gì như kinh kịch, khói toả ra từ một tiệm bánh bao um xùm.

Có một ngày tôi và bạn tôi bắt tàu đi đến một trấn cổ ở ngoại ô, là một thành phố trên nước. Tôi cũng không biết dùng từ nào cho hay, vì trấn này khá mỹ miều. Tôi mua một ít snack cho mấy người ở văn phòng lúc ngang qua một tiệm bán đồ ăn vặt nhà làm, rồi cùng bạn chui vào một quán cafe có hai con mèo anh tai cụp. Gọi hai cốc cafe, chủ tiệm là một chị gái chắc cũng chớm 30. Bọn tôi cứ ở đấy chơi với mèo, nhìn qua bờ bên kia kênh nước đến cái phòng trà và cái nhà đối diện, lúc nghỉ trưa có anh trai ra nhìn quanh một vòng rồi tắt hết điện đi vào. Chắc là đi ăn trưa. Chúng tôi thiu thiu ngủ. Hai con mèo bắt đầu bò lên người tôi. Tôi thậm chí còn chẳng làm quen chúng. Tôi không thích mèo, và vốn không hiểu chúng, tại sao lại luôn thích bò lên người tôi ngủ. Vài con mèo em tôi nuôi ở Sài gòn đều phiền, lộn xộn, mất kiểm soát bài tiết, và hay bò lên người tôi lúc ngủ khiến tôi cạu cọ cả buổi. Căn bản là chúng bám lấy tôi, lúc vui tôi cũng tận hưởng và đùa với chúng một chút khoe lên mạng rồi thôi. Tôi mang đống khó hiểu này hỏi bạn tôi ở đối diện, rằng tôi không thích mèo, mèo thích bám tôi là cái lý gì? Cô ấy bảo vì mèo thích mấy thứ bình thản, “ cậu có vẻ bình thản, ở bên cạnh thấy thoải mái”. Tôi nhìn con mèo trên bụng đang muốn leo lên ngực tôi, trợn mắt. Tự nghĩ trong đầu: “ You don’t know me!”. Tôi biết, bọn chúng lầm to rồi, nhưng nói nhiều có tác dụng gì, chúng không hiểu tiếng người. Tôi vốn khó chịu, thích bắt bẻ người khác, tức giận thì rất độc miệng, hay đòi hỏi, chỉ làm theo ý mình, vốn không phải mẫu người bình thản, mẹ tôi không ưa tôi khó tính, đồng nghiệp không ưa tôi khó chịu. Tôi đưa tay vò đầu mèo già trước mặt, nó thở khò khò, miệng hé ra, răng sún, không khép lại được, hắt xì mấy cái vào mặt tôi, được rồi, không cần trực tiếp như vậy ông chú già.

Tôi sẽ nhớ cảm giác này đấy. Không phải ở đây, mà trạng thái này, không quen ai, không liên quan đến ai, hoàn toàn ích kỷ. Sẽ không làm ai buồn, lo lắng, hối thúc, kỳ vọng đúng không? Tôi nghĩ sắp ra điều mình muốn rồi, cho thêm vài con mèo nữa để bọn chúng hắt xì vào mặt tôi. Lại nhớ ra, năm mới rồi, nhớ ra ông bạn kia bảo tôi nói chuyện không cam lòng thế nhỉ, nhớ ra bà chị kia bảo bây giờ không sống lơ là những gì mình đang có nữa, aiz, mấy người này, lại phải gặp hỏi cho ra nhẽ mới được, vì đám mèo trên người tôi không nghĩ như vậy, làm tôi tò mò rồi.

Will you replace my mother?

Mấy năm trở lại đây là giai đoạn những người tuổi tôi bắt đầu kết hôn và sinh sản. Sinh sản :)).

Những người gả được con cái đi thì rơm rớm nước mắt mừng trút được gánh nặng, thêm chút lãi tiền phong bì. Những phụ huynh con tuổi bằng như tôi rồi mà không thấy có bồ bịch gì thì sốt ruột giới thiệu con cái cho nhau. Xin số, xin facebook, con chưa cưới phụ huynh cưới trước đã.

Tháng vừa rồi tôi ở với mẹ rất nhiều. Tự nhiên nghĩ ra nhiều thứ. Đối tượng chúng tôi ( tôi và những người chưa chịu kết hôn) tìm kiếm, rốt cục là như thế nào.

Một người yêu thương mình, biết chăm sóc mình, tối tối chúc mình ngủ ngon, sáng biết chuẩn bị cho mình đi làm, nấu ăn cho mình? Có khả năng sinh sản, tốt hơn hết có năng lực tài chính ( hoặc bố mẹ có) và quan tâm đến gia đình?

Thế chả thành tìm mẹ?
Đối tượng mà chúng ta đang tìm để kết hôn cùng có phải là một người mẹ khác? một người mẹ có thể dựa dẫm đến hết đời?
Mà cũng đúng, cách đây vài năm, thằng bạn tôi từng chia sẻ, nếu lấy vợ, nó ước gì lấy được người như mẹ nó.
Mẹ nó.

Lại kể, hôm kia tôi ngồi vỉa hè với một người bạn, lại bị hỏi chuyện tư tưởng chồng con như thế nào. Tôi bảo, tôi không bài xích hôn nhân như cách tôi nhìn bề ngoài, chỉ là, tôi không muốn làm mẹ của người khác. Câu trả lời này hoàn toàn vô thức.

Và tôi cũng thấy không công bằng nếu người khác bị trở thành mẹ tôi trong hôn nhân.
Thế rồi rốt cục muốn làm sao?

Vấn đề tôn giáo Mẹ này ám ảnh tôi đến nỗi bây giờ gặp đàn ông đến tuổi lấy vợ tôi tự động lui ra 5m vì một giọng nói vang lên trong đầu, anh ta sắp biến thành mẹ mình hoặc mình sắp phải làm mẹ anh ta, chạy mau.

Tôi nghĩ những người sốt ruột ở đây, tất cả nên dừng lại. Dừng lấy tiêu chuẩn làm mẹ ra để chọn đối tượng cho con mình. Bởi vì có hai người mẹ sẽ rất ngột ngạt, chưa kể thêm mẹ chồng/ vợ nữa lại chả 3 người rồi đó mẹ, lại chả chết.
Con đùa đấy.

Rốt cục là đi shopping cùng chị em, làm việc, tự nấu tự ăn và suy nghĩ về đức tính hi sinh là hậu quả của hôn nhân hay bản tính của phụ nữ, có cái thú lớn hơn chuyện tôn giáo Mẹ. Và rảnh rỗi có thể nghĩ tìm ra một lí do thuyết phục về việc bê một người không có một chút máu mủ ruột rà gì về nhà và đối xử như con/ mẹ là vì cái gì ? Love, enlighten me! Tình yêu, làm ơn khai sáng con.

Xin cho nhau chút thời gian để hiểu chuyện đi.
Chốt bài, dưới đây là bức hoạ của Johan Deckmann, enjoy.

Screenshot_20181119-231317.png

p/s: Kỉ niệm ngày được hai người gọi giới thiệu con trai. Để mấy năm sau chắc chắn ế rớt gía nhìn lại mà tự hào. Từ bây giờ có thể bắt đầu tiết kiệm tiền du lịch vòng quanh thế giới và bù tiền lỗ chờ đám cưới cho phụ huynh được rồi.

Ghi nhanh về 3 cuốn sách giúp đưa ra quyết định nhanh.

IMG_20171005_143454.jpg
Ảnh tôi chụp ở Hirakata T-Site, Osaka, Tsutaya chỗ này nó to tổ chảng như thế này đây 

Dạo này, nhiều hơn thỉnh thoảng, tôi có ý định viết về một điều gì đó chợt nghĩ ra, một vài cái insight nhỏ nhỏ muốn chia sẻ với các bạn. Rồi để cho vài người ở đây ai còn đọc mấy dòng này có chút chia sẻ hoặc suy nghĩ cùng tôi như hồi trước và lâu lâu gặp nhau lại thấy biết nhau hơn một chút cho vui vậy.

Ấy mà lại bị cuốn theo công việc và quên đi mất. Nên nhân hôm nay ngủ dậy muộn, chưa làm việc nên tôi phải viết nhanh ra mấy dòng này.

Tôi nghĩ là tôi hoặc chúng ta có lẽ không bao giờ chuẩn bị đủ tốt để bước vào thế giới người lớn và handle all the shit. Thế mà vẫn phải lớn, làm việc, quan tâm đến gia đình, đời sống cá nhân, và đưa ra quyết định. Rất nhiều quyết định, đôi khi thấy như bơi giữa biển, không đủ thời gian, không đủ lí do, không đủ chứng cứ cho một quyết định tốt, mà vẫn phải làm vậy.

Thôi không nhàm chán nữa, quan trọng là hôm nay tôi muốn nói đến 3 quyển sách mà tôi đọc vào tầm 1 năm trước, hồi đó đọc thấy cũng chỉ để giết thời gian không làm gì, giờ ngẫm lại, thấy vô cùng có ích cho việc đưa ra quyết định hợp lí và tiết kiệm thời gian.

Xin lỗi, bình thường tôi vui tính hơn, lần này nghe chả vui gì cả nhỉ, nhưng mà hôm nay thế này thôi.

  1. Sapiens: A Brief History of Humankind ( Lược sử nhân loại) by  Yuval Noah Harari

    Quyển này tên tiếng việt là Lược sử nhân loại, nghe có kinh không. Nhưng tôi thấy nó rất hài, rất dễ đọc. Harari gần như đặt dấu hỏi hoặc giả định ngược lại cho tất cả những gì ông ta biết về cái gọi là lịch sử, rất thú vị. Cuốn này làm cho tôi rút ra một điều là, không nhất thiết là cái gì cũng phải thế. Bởi tất cả các định nghĩa trên thế giới này mà chúng ta biết, đều bắt nguồn từ một vài giả sử. Nếu ta giả sử khác đi, chuyện sẽ khác.Ai lười có thể lên đọc các trích đoạn trên goodreads của cuốn này.

  2. The Design of Everyday Things  – Don Norman

    Cuốn này siêu tếu. Một cuốn dính líu đến ngành thiết kế nên tôi mới đọc đến nơi. Nói chung tác giả nghiệm chứng các loại logic của thiết kế các vật thể xung quanh mình từ cái ấm nước, lò nướng, toilet vv, tôi cũng quên kha khá rồi. Và vạch ra những lỗi ngớ ngẩn đến buồn cười, hoàn toàn không ăn nhập gì với thói quen người dùng của các sản phẩm. Cuốn sách này vô cùng thực tế, tôi nghĩ tốt cho các bạn mới ra trường. Nó nói rằng, thế giới thật khác với trường đại học của các bạn. Ở đại học, thầy cô đưa cho các bạn các vấn đề giả định và mời các bạn xử lý. Ngoài đời, vấn đề không đến trong dạng được trình bày đẹp đẽ trên giấy như vậy, mà các bạn còn phải mất thời gian đào sâu, tìm nó nữa.

  3. Don’t make me think ( Đừng bắt tôi phải nghĩ) , Revisited: A common Sense Approach to web Usability – Steve Krug

    Vâng, đây là quyển sách về Web Design, sách kỹ thuật chuyên ngành thiết kế. Liên quan quái gì đến cuộc sống của bạn đúng không? Thật ra thì tôi thấy, nếu mọi người quan tâm đến việc tối ưu hoá trong tương tác đời thường thì mọi việc nó cũng dễ hiểu và tiết kiệm thời gian hơn nhiều, vì đó là việc ngành tối đa hoá trải nghiệm người dùng web làm. Hãy hình dung suy nghĩ của bạn như một cái website, bây giờ bạn phải tổ chức lại cách trình bày và dẫn dắt người bạn nói chuyện với để họ dễ hiểu bạn nhất. Như vậy, làm việc và nói chuyện sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Cụ thể như thế nào thì hãy tìm đọc hoặc lên goodreads xem trích đoạn nhé.

3 cuốn sách này tôi thấy rất dễ đọc và giúp rất nhiều cho quá trình suy nghĩ, xử lý công việc trong thời gian ngắn. Chúng dạy tôi nhìn nhận các vấn đề trong cuộc sống logic hơn. Và một điều là, chúng ta trẻ, chúng ta đọc nhiều, biết thêm, chúng ta có thể thay đổi nhiều thứ, nhỏ trước. 

Trong những ngày buồn nhất đừng đọc Murakami, that’s all I can do for you.

G’day my friends.

P/s: Hôm nay viết vội quá, post sau sẽ tổng hợp các trích đoạn từ 3 cuốn trên nhé.

 

 

Đi Nhật cơ bản dành cho người nhàm chán

IMG_20171023_123913.jpg

CHUẨN BỊ:

Visa:

Tự tìm hiểu.

Vé máy bay:

Tôi nghĩ tốt hơn nên đặt vé trước ít nhất 2 tháng nếu muốn canh vé rẻ. Tôi xem vé trên  Skyscanner.com. Bao năm nay tôi bay Airsia, nhưng nghe bạn bè đồn rằng Vietnam Airlines có nhiều khuyến mãi đi Nhật rất hời, các bạn nên lên web canh me, cứ canh khoảng một tuần hẵng quyết định.

Khách Sạn:

Tôi book hết khách sạn trên booking.com vì quen và lười, đây không phải kinh nghiệm gì, chỉ là thói quen, tôi thấy nó dễ dùng với tôi và mấy lần đi gặp chủ khách sạn thân thiện nên ưng ưng. Cụ thể ở cái nào thì viết ở dưới. Nếu chơi ở Kyoto lâu có thể cân nhắc đặt khách sạn ở Osaka, vì hai chỗ này gần nhau, Osaka ít khách du lịch hơn nên sẽ rẻ hơn.

Tiền :

Nhật vẫn tính là Cash heavy society, tiêu tiền mặt là chủ yếu. Nên chuẩn bị nhiều tiền mặt và vừa đủ trong thẻ, không nên để dành. Trước ngày đi nên tìm chỗ có mệnh giá tốt và đổi nhiều tiền trước khi đi. Tuỳ thời gian đi mà cầm theo tối thiểu $3000-$5000. Ở Nhật an toàn và dễ nhất là rút tiền ở cửa hàng tiện lợi 7-11 hoặc Family Mart. Các bạn ở Việt Nam nên để ý nếu ra nước ngoài lần đầu, phải dùng thẻ quốc tế nhé, đến ngân hàng hỏi thêm để rõ hơn.

Ở Sydney thấy mọi người hay đổi tiền Nhật ở KVB https://www.kvbkunlun.com/en/ 

Hành Lý:
Theo tôi là không mang gì hết, sang Nhật mua.
ĐI LẠI Ở NHẬT:

Đến Nhật, có thể dùng 1 trong 2 hình thức sau:

  1. Jr rail pass: https://www.japan-rail-pass.com/

    Phải mua trước khi đi Nhật, giá cứng (7 ngày, 14 ngày, 21 ngày), nếu chỉ đi lại trên tuyến có Jr rail thì không phải trả tiền. Dùng được cả tàu và xe buýt. Hình như còn được discount nếu đi tàu Shinkansen từ Tokyo- Kyoto – Osaka. Có lợi nếu bạn chỉ đi các thành phố lớn và có lịch trình nằm trên tuyến Jr line.

    Bất tiện: chỉ dùng được trên tuyến tàu của Jr rail, qua cổng phải đưa ra cho bảo vệ xem, nếu đi những tuyến không có tàu của Jr rail thì vẫn phải trả thêm tiền. Nhật có nhiều công ty thầu tuyến đường sắt, có nhiều công ty sẽ có tuyến ngắn hơn, không nhất thiết phải đi Jr rail.

  2. Dùng IC card: https://www.japan-guide.com/e/e2359_003.html

    Thẻ phương tiện công cộng, các thẻ chính là Suica, Pasmo, Icoca. Nó như cái ATM nhưng dùng cho đi lại, dùng trả tiền trong của hàng tiện lợi hoặc trả tiền khoá hành lý ở ga tàu cũng được. Nếu từng ở Sydney thì nó như Opal Card. Có lợi nếu bạn không rõ mình muốn đi đâu và lịch trình loạn xị ngậu. Tiện là cái này cứ qua cổng tap vào hoặc lên xe buýt tap vào rồi nó trừ tiền, hết lại đến ga tàu nạp tiền vào từ máy nạp tiền, không cần phải nói chuyện với ai hết. Dùng được ở hầu như cả nước Nhật, qua Kyoto anh không phải đổi.

    Bất tiện: Không chú ý sẽ tiêu rất nhiều tiền đi lại, nhưng mà thôi quẩy lên :)).> Xuống sân bay thấy chỗ nào xếp hàng dài nhất là chỗ nó bán IC card.

Còn một cách nữa phiền toái hơn là mua vé giấy bằng tiền mặt. Mua ở máy bán vé ở ga tàu. Nhưng không tiện lắm nên tôi không cho vào. Tuy nhiên nếu gặp sự cố không dùng được cả hai cách trên thì hãy dùng tiền mặt mua vé giấy nhé.

>>> Lưu ý :

  • Tốt nhất là nên ghi rõ ra những điểm muốn đến và dùng google map để tính chi phí đi lại theo cả hai cách JR Pass và IC card.
  • Tôi dùng pocket wifi để lên mạng, đặt trước ở đây, xuống sân bay pick up dùng luôn : https://www.japan-rail-pass.com/services/pocket-wifi . Bạn tôi mới đi đây thì thuê luôn từ Việt Nam cầm qua.

  • Google Map everything!

  • Xe buýt rất hay dùng chữ Nhật và Hán, nên luyện nhanh tay nhanh mắt để biết đường leo lên, nhìn lát sẽ quen, không cần hiểu.

  • Taxi rất đắt, cố dùng phương tiện công cộng. Tuy nhiên nếu lạc thì cứ vẫy taxi về  đừng tiếc của chết yểu.

  • Nếu lỡ checkout khách sạn mà muốn đi chơi tiếp thì gửi đồ ở tủ khoá locker, ga nào cũng có, nhớ lưu lại ảnh nơi mình gửi đồ không lạc.

ĂN UỐNG:

  • Trip advisor có hết, Instagram, Facebook, facebook anh Eric Le và Thang Le hai người này đi ăn chơi xuyên lục địa rất sành.

  • Rẻ nhất là cơm ở Family Mart, đồ siêu thị rất dễ ăn và nhiều, nên tranh thủ ăn hoa quả và đồ ngọt.

TOKYO

IMG_20171027_185849.jpg

Mấy chỗ tôi từng đi ( cả Tokyo, Yamanakako núi Phú sĩ, Niigata > tựu chung là ở phía bắc) ảnh Tokyo, Mt Fuji

  • Nếu ít thời gian mà di chuyển nhiều thì nên  đặt khách sạn ở khu trung tâm như Shinjuku, Shibuya, Tokyo, Ikebukuro để đi lại cho tiện.  Tuy  nhiên những khu này thì đông và bẩn nếu ở giá rẻ. ( Tôi không thích khách sạn nào ở Tokyo, có cái này ở cũng tạm mà hơi xa trung tâm, nhưng gần ga tàu nếu chịu khó: http://www.booking.com/Share-DS5qaw, ngoài ra khách sạn ở khu Taito thì đẹp nhưng ngoại ô, ví dụ như cái này https://www.instagram.com/toco_guesthouse/)

  • Khu Ginza:

    • Ginza 6,
    • Hiệu sách Tsuytaya Ginza 6
    • Toà nhà Nissan
    • Bonsai Morimae
  • Tsukiji Market

  • The National Art Center, Tokyo.

  • Ăn unagi ( lươn nướng) ở quán Togawa
    Togawa 登川 – 1 Chome-15-2 Ebisunishi, Shibuya-ku, Tōkyō-to 150-0021, Japan

  • Shibuya crossing, khu này chịu khó đi xung quanh nhiều tiệm cafe đẹp

  • Tiệm cây Neogreen – Shibuya  trên đường này còn có quán cafe Fuglen từ Na uy nổi tiếng

  • Muji Shibuya, vớ trắng ở Muji vẫn là đỉnh nhất đấy, ai đi cho tôi nhờ xách về cho chục cặp nhé.

  • Triển lãm ở Tokyo Big Sight, hồi đấy tôi xem triển lãm Tokyo Motor Show ở đây

  • Nhà sách tổng hợp Daikayama T- site http://real.tsite.jp/daikanyama/english/index.html

  • Nhà sách Tsuytaya Ropponggi, Roppongi

  • Bảo tàng 21_21 sight : http://www.2121designsight.jp/en/information/

  • Vườn Rikugien Garden https://www.japan-guide.com/e/e3026.html

VÙNG NÚI FUJI:

IMG_20171023_094812.jpgTôi từng đi:  ảnh Tokyo, Mt Fuji

Thật ra, có mấy cái option, tuỳ thời gian và trạng thái hôn nhân mà chọn:

Đi từ Tokyo đến vùng núi Fuji có thể đi Highway bus mua vé ở Shinjuku Station, mất gần 2 tiếng. Link đặt. Sáng mai đi thì nên đặt trước vào tối nay cho chắc ăn nhé.

KYOTO – OSAKA – NARA- KOBE

IMG_20171005_143454.jpg

Đây là mấy chỗ từng đi : Ảnh Kyoto

  • Học cắm hoa, trà đạo, thư pháp ở Ami Ami link, đọc pass bạn của Kate khi gặp Kimiko và Chikako để được dắt đi ăn mì thịt vịt ở đầu ngõ gần đó

Một vài chữ nếu:

  • Nếu lịch trình là đi một vòng quay về Tokyo thì nên dành thời gian đầu đi ngắm cảnh ăn uống, vài ngày cuối về Tokyo lại mua đồ đỡ xách nặng tay. Shopping Tokyo là nhất thế giới đấy. Đừng để dân Kyoto lừa mua đặc sản :))
  • Nếu muốn tham khảo biểu tính phí và danh sách các tiệm ăn ở Tokyo, Osaka, Kyoto thì các bạn comment email ở dưới tôi gửi mẫu cho nhé.
  • Nếu các bạn có nhìn thấy tôi đi leo núi, thì đến đây mỏi quá bài tiếp tôi viết riêng nhé, cái đó ở miền Trung, gọi là Japan Alps, đẹp nhất vào mùa thu, ở Kamikochi.

 

Chuyện đi thăm quan núi Tateyama

 

dav
Murodo, Japan Alp, October 2017.

 

Xin chào và xin lỗi. Tôi đi Nhật vào tháng 10, nguyên cả tháng du lịch ở Nhật và đã nói là về sẽ chia sẻ kinh nghiệm với các bạn nhưng giờ vẫn chưa thấy nhắc đến chuyến đi này bao nhiêu.

Trước, chúc mừng năm mới.
Chúc mọi chuyện sẽ ổn hơn với các bạn.

Tôi sẽ viết về vài suy nghĩ tủn mủn, không theo thứ tự. Chuyện làm thủ tục visa qua Nhật không mấy khó khăn vì lúc đấy tôi đang ở Úc, đang làm việc bình thường, lý lịch sáng, có thu nhập ổn định. Đại thể tôi đoán chính quyền nước nào cũng chỉ muốn xác minh là bạn không ở lại trốn làm riết loạn hoặc làm tầm bậy tầm bạ ở nước họ. Cho nên tâm lý cứ như chuẩn bị lấy vợ là được, khoẻ mạnh, đủ tiền xài. Cứ thế mà lấy vợ, à nhầm, lấy visa nhé.

Tất cả những gì bạn làm là lên web của đại sứ quán Nhật và làm theo những gì họ bảo. Điền một cái giấy lí lịch, lịch trình, vân vân, viết cho cẩn thận, nhờ người khác kiểm tra lại thông tin rồi đem đi nộp, trả 37 đô Úc tiền phí. Tầm 1 tuần thì có visa.

Tôi nghĩ dù đi đâu, mục đích của chuyến đi cũng là điều quan trọng nhất. Chắc tôi không thuộc tuýp người thích đi lang thang vô định giết thời gian. Tôi lười, ngu ngu ngơ ngơ cả ngày, nhưng buồn cười, lại đặc biệt không thích tốn thời gian làm những việc không có mục đích rõ ràng. Vì tôi lười mà.

Cho nên tôi đoán việc tốn thời gian nhất là lên kế hoạch làm gì ở Nhật để ghi vào giấy nộp visa.

Mục đích tôi đi Nhật là đến xem dãy Tateyama ở miền Trung. Thời gian còn lại thì xem cây cảnh và đồ gốm ở mấy tiệm tôi biết. Nhiều người bạn của tôi đến Nhật để chụp ảnh chùa và núi Phú Sĩ, ăn Sushi, ăn thịt bò Kobe. Mục đích nên cụ thể như vậy đấy.

 

“ Mày có thể chết trên đấy mà không ai biết, mày biết không?”

Thực ra tôi nhớ nhất trong cả chuyến đi là câu nói này của một người tôi quen ở nhà nghỉ. Đấy là sau khi kết thúc chuyến tham quan rặng Tateyama. Tôi kể với anh ta là lúc lên đến Murodo thì có tuyết, lúc đấy là gần 10h sáng, thời tiết xấu tệ nên ít người chọn tham quan núi vào tầm này. Lúc đó vừa mưa, vừa tuyết. Trong bán kính 10 mét, không thể nhìn thấy người trước mặt vì quá mù. Thế là tôi cứ đi một mình trong tuyết và mưa như vậy tầm 1 tiếng đồng hồ. Có một vài trạm nghỉ chân, một anh chàng chắc là nhân viên cứu hộ, cầm một cái đèn trên tay bước ra, nhìn thấy tôi, lại đi vào lán. Tôi đi quanh một cái hồ, xung quanh đầy ụ tuyết, khác với cái hình ap phíc tôi coi trên booking.com. Không ngờ năm nay tuyết rơi sớm thế. Tôi sợ té. Bước đi từ từ. Tôi nghĩ đến nhiều chuyện buồn và khó khăn trong thời gian trước. Những lúc một mình chắc bạn hay như vậy. Tôi vục tay vào một bạng tuyết, da tay đỏ cả lên, mẹ tôi nói đó gọi là bỏng lạnh, lần đầu tôi biết trên đời có một loại bỏng như vậy.

Trước giờ tôi luôn nghĩ, chết đâu dễ. Làm sao mà chết đơn giản thế được. Lúc ấy, đi xuống một con dốc tuyết dài, tôi mới mường tượng ra, lăn xuống cái vực này hẳn là chết, chết không ai biết thật. Và tôi sợ,  nên đi chậm lại. Quả là một điều cần thiết, với một người sống ở Úc, một nơi quá an toàn, và bạn lao rầm rầm không dừng lại, như cách bạn tôi miêu tả cuộc sống của tôi.

Lúc đấy tôi gọi video cho mẹ tôi, hài thật, vẫn có sóng, tôi thuê một cái pocket wifi lúc hạ cánh xuống Osaka. Mẹ tôi chưa bao giờ thấy tuyết, tôi bảo ở đây đang rất lạnh, tôi không nói là tôi thật mong mẹ tôi ở đấy với tôi. Vì phong cảnh thật hoành tráng, và tôi bắt đầu thấy việc chứng kiến những thứ kì vĩ một mình trở nên vô nghĩa. May mà cũng không nói đến việc chết thật dễ ở đây.

Nói về dãy Tateyama thì, tôi đi hết mấy trạm còn lại, đại khái núi dài và nhiều cây lá đỏ, sương mù, chụp hình rất đẹp. Tinh thần bảo vệ môi trường của người Nhật thì không phải bàn. Tôi dự liệu đi từ một năm trước, đâm ra lúc đến thấy cảnh giống như hình, không quá vui mừng, cũng không thất vọng. Nó cứ lãng đãng như thế, chắc bạn cũng hiểu cảm giác “bình thường” này mà.

Tôi không kết bạn với ai trên đường cả, vì thấy như vậy khá giả dối. Nhưng tôi có nghe hết mấy vấn đề của mấy người gặp ở nhà trọ dưới núi, vì họ kể lúc ăn tối, họ đều đi du lịch một mình để bỏ trốn thực tại. Họ hỏi tôi thì sao, tôi bảo không thấy có vấn đề gì, chỉ là được nhận lương và đã định đi Nhật từ trước nên đi, tôi thích đi một mình, Nhật an toàn. Thế thôi. Đừng nghĩ tất cả mọi người đều có vấn đề giống bạn thế chứ.

Chủ nhà trọ là một cặp vợ chồng bỏ Tokyo về một cái vùng quê hẻo lánh. Thật là hay, tôi cá mình cũng sẽ không thích Tokyo. Vợ chồng nhà này rất có gu, đồ trong nhà tuy đơn giản nhưng đắt tiền, ví như trong phòng tôi có một cái quạt của Dyson, tôi khá bất ngờ, vì, sao nhỉ, nông thôn và Dyson, có vẻ không liên quan. Tôi hỏi về chuyện cái quạt đắt tiền trong phòng, đâm ra lại nói chuyện được với chủ nhà rất lâu. Tôi thích vợ chồng nhà này. Họ kể tôi nghe nhiều thứ, mấy khó khăn lúc mới chuyển về quê, không biết sẽ làm gì để sống. Lạ là đối với họ, về quê tốt lắm, ví như không khí và đồ ăn sạch hơn, tốt cho sức khoẻ, và đứa con 1 tuổi rưỡi của họ. Tôi lại gọi về nhà, bảo mẹ tôi là người ở đây khác người Việt Nam, ở chỗ gia đình luôn muốn tôi đến sống ở thành phố thay vì về quê sống cùng họ ở miền núi. Ý tôi là, chẳng phải đứa trẻ sẽ thiệt thòi về tình cảm và sức khoẻ hay sao. Nhỉ. Vầng có lẽ là như mẹ tôi bảo, ở Nhật khác, chắc là thôn quê của họ đầy đủ hơn, không so sánh vậy được. Tôi muốn nói rất nhiều, nhưng rồi lại thấy dù sao cũng không để làm gì, tôi chúc bà ngủ ngon rồi cúp máy. Vợ chồng chủ đưa cho tôi một túi nước nóng để ủ vào chăn, tôi thích cái túi nước nóng này. Lúc đấy tôi đã nghĩ muốn mua vài cái về tặng ông bà nội ngoại, mùa rét ủ chăn ngủ cho ấm. Nhưng đến Nitori thì người ta không bán nữa, tiếc thật, đôi khi thấy mua quà cho người già thật khó đấy.

Tôi chỉ ở lại một ngày một đêm. Sáng hôm sau tôi dậy đi bộ qua mấy cái đồng lúa xung quanh, đúng là nông thôn của nông thôn, ngay cả một con chó cũng không thấy. Lúc trở về, ăn sáng xong thì hai vợ chồng chủ đi siêu thị, lái xe đi cách nhà 40 phút, nhân tiện chở tôi qua trang trại wasabi, hình tôi có up lên facebook đó. Chơi ở đó tầm 1 tiếng thì tôi bắt tàu đến Matsumoto, mua vé xe buýt đến Tokyo. Nơi mà tôi cá là tôi không thích lắm.

( Nghỉ tí viết tiếp sau nhé).

Hình chụp ở miền Trung chỗ tôi leo núi đây:  Album ảnh

 

 

 

 

Một vài đêm cuối ở Sydney

 

Processed with VSCO with a6 preset
E đi dạo ở Paddington

Tôi vào Tongli mua rất nhiều đồ ăn, đến nỗi cô em tính tiền quay lại lúi húi nhét vào túi đồ một chai nước xoài, bảo, hàng khuyến mãi tặng chị. Đây là gì?

Tôi lại vào một cái thư viện văn hoá nhỏ ở gần trường đại học tôi từng học, đã muộn, tôi còn tưởng đã đóng cửa. Trước chỉ muốn xem qua một cái triển lãm gốm đương đại, vì sensei từng đến xem, tôi tò mò, mặc dù xem qua trên hình thấy không hiểu lắm. Vì thế cho nên, vừa đảo qua một vòng tôi đi ra khỏi khu triển lãm, đứng xem mấy cuốn sách ảnh về gốm bày ra ở sảnh thư viện. Anh quản thư ngồi sau bàn bảo tôi:

– Mấy cuốn đó là sách quảng cáo thôi cô ạ.

Tôi không biết tiếng Nhật, nên không biết sách viết gì:

– À vậy ạ, tôi vừa xem triển lãm xong, lại thấy mấy thứ này có tính ứng dụng cao hơn, tôi thích kiểu này hơn.

Sau đấy thì anh ta đứng hẳn dậy để nói chuyện với tôi vì ở giữa vướng vách bàn. Chúng tôi nói về đồ gốm và công việc của thư viện, thực ra tôi cũng hay đến đây hồi còn học đại học, sau khi đi làm thì không có thời gian, chỗ này lại đóng cửa vào cuối tuần, anh quản thư có đưa tôi lịch mở thêm vào thứ bảy hàng tháng, tôi cất nhắc đến đây làm thẻ mấy lần mà vẫn chưa được. Sau đó anh bạn dẫn tôi đến khu sách về nghệ thuật, tôi cắm chốt ở đó xem sách ảnh.

Nhân viên ở đây nhiệt tình quá, tôi nghĩ, đôi khi mình cũng nói chuyện được đấy chứ? Tôi phì cười. Tôi luôn thấy bản thân có vấn đề trong giao tiếp, trò chuyện thường về những chủ đề kỳ lạ, không có tình giải trí cao lắm nên người nghe không mấy hứng thú. Còn có một lần, sau khi trò chuyện rất lâu với người tôi thích về mấy thứ linh tinh, tôi cười ngờ nghệch nói với anh ấy, “ Chúng ta nói chuyện lâu quá, cám ơn anh, em bình thường không giỏi nói chuyện với người khác lắm”. Anh ấy hơi ngạc nhiên bảo: “ Thật à? không phải vậy đâu, đừng lừa anh, anh thích kiểu nói chuyện này của em”. Thế mà rốt cục, anh ấy lại không thích “em”. Sau này tôi nghĩ, về những kiểu người anh ấy có thể thích, tôi, về cơ bản, có thể trở thành bất cứ kiểu gì, nhưng để làm gì, rồi lại làm gì. Nghĩ cũng hơi buồn, làm chính bản thân mình rất tốt. Nhưng làm bản thân mình mà không được người khác thích thì tôi cũng để ý nhiều đấy.

Trên đường về nhà, nhận được tin nhắn của W, ngày gì vậy, gần nửa năm rồi không gặp tên này. Giọng hắn có vẻ rất vui như chưa có gì xảy ra:

– Chào, tôi đã trở lại, bao giờ thì gặp nhau được?

Cách đây mấy tháng tâm lý tôi hơi mù mịt, cậu ta còn ở nước ngoài, trong kì nghỉ. Tôi đã nhắn muốn nói chuyện một lúc, nhưng bị ngó lơ, bực mình. Giờ đây, lâu đến độ tôi đã quên béng chuyện này đi thì thằng khỉ này lại xuất hiện,

– Đồ khốn, còn nhớ ra tôi à, Cậu đọc tin nhắn trước đi.
– Tin nhắn nào, tin nào ấy hả?
– Tin kêu khổ của tôi, và cậu đã đá tôi đi như một củ khoai
– Ui, đừng có nổi điên, bao giờ thì gặp được, đi ăn?

Tôi cũng đã hết giận, chuyện của mình, dù sao đòi hỏi người khác vậy không hợp lý lắm, bạn bè thì cũng thế thôi.

Tôi không thích Starbucks, nhưng lần nào cũng ngồi Starbucks cùng cậu ta, tôi ngồi đâu cũng được. Cậu ta nghiền Startbucks, tôi không hiểu nổi, một trong số ít những đam mê của cậu ta là đăng kí thẻ thành viên của hãng cafe này, và hình như đã thử làm như vậy ở tất cả những nước cậu ta từng sống. Chúng tôi ra Darling Habour, nhưng khu Starbucks bị rào xây dựng, đấy, tình yêu của cậu ta cũng từ chối tên khốn này.

– Hay cậu cứ đi uống rượu đi, tôi đi theo ngồi nhìn chơi ( W dị ứng cồn, không uống được rượu)
– Dở hơi.

Có lần chúng tôi đi du lịch cùng đám bạn, buổi tối đem một chai Jack Daniel uống, tám chuyện vớ vẩn. W dị ứng cồn mà vẫn uống 2 ly. Sáng ra thì người cậu ta nổi mẩn ngứa khắp người, và, theo như lời cậu ta kêu ca, thì “ cả người không có chút sức lực gì cả”. Thế mà chuyện quái gì cũng muốn thử là thế nào.

Sao tôi lại nhường cậu ta thế nhỉ. Phải nói, tôi rất quý cậu ta. Trước đây khi tôi gặp trục trặc trong một vài mối quan hệ quan trọng, đối phương từng nói rằng, nếu tôi không chịu mở lòng ra chia sẻ vấn đề, thì rất khó xích lại gần nhau, vì thế cho nên quan hệ càng ngày càng xấu đi. Một thời gian tôi đã nghĩ rất nhiều, tôi không thuộc tuýp người có nhu cầu chia sẻ cao. Nhưng nhìn W, người mà có chuyện gì tôi lại đu bám kể lể, tôi lại nghĩ, cũng không hẳn là tôi không chia sẻ, chỉ là, không phải ai tôi cũng chia sẻ được. Có một số đối tượng, càng chia sẻ, càng thấy bất lực, bế tắc. Còn với W, chuyện nói ra, rồi cũng thành như gió bụi, trôi bạt vài ba tháng lại mới trồi lên một lần, lần nào đầu óc nó cũng đã sạch bách rồi, thật thoải mái. Kiểu người như thế này, chắc hẳn rất khó tìm, khó giữ.

Đêm hôm sau E hẹn tôi đi ăn. E là một cô gái rất hay ho gốc Argentina, tôi quen đợt học ở Sing, sau đó thì dính nhau vì tôi nói chuyện có vẻ phũ và thật. Cô ấy bảo cô ấy thích thế.

Chúng tôi ăn gà chiên mắm uống soju pha ở Arisun kề Darling Habour. Nói xấu đàn ông quả là thú vui tiêu sầu.

Tôi kể về cuốn sách đọc gần đây của Kevin Kwan, có đôi chỗ tôi thấy đã ghê mặc dù không biết sẽ có đúng không, tỉ như:

“Eleanor had a long-held theory about men. She truly believed that for most men, all that talk of “being in love” or “finding the right one” was absolute nonsense. Marriage was purely a matter of timing, and whenever a man was finally done sowing his wild oats and ready to settle down, whichever girl happened to be there at the time would be the right one.”

Có một lý thuyết về đàn ông mà Eleanor vẫn luôn tin vào, là rằng, đối với phần lớn đàn ông, mấy thứ như chuyện “ yêu say đắm” hay “ tìm kiếm tình yêu đích thực của cuộc đời” toàn là vớ vẩn cả. Hôn nhân cơ bản chỉ là vấn đề về thời điểm. Cho nên, lúc nào cậu trai chơi bời đã đời xong và sẵn sàng ổn định cuộc sống, thì cô nào xuất hiện lúc đấy chính là “cô ấy” thôi.

E gật gà gật gù rồi tiếp tục nói xấu bọn con trai vô tâm. Cứ ngô nghê cả buổi tối như thế cho đến lúc về. Tôi ôm chào tạm biệt cô ấy rất lâu.

Tất cả những mối quan hệ ngây thơ của tôi. Tôi cừời. Tôi sẽ không nghĩ nhiều.

Tạm biệt.

Chông chênh…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mấy ngày gần đây, tôi vẫn duy trì thói quen khỏe mạnh. Ăn đủ bữa ngủ đủ giấc. Không làm những chuyện độc hại. Tránh xa thứ có khả năng dẫn đến buồn bã vô cớ. Tôi bài trừ tối đa cảm xúc. Nhưng đột nhiên có một sự hoang mang nhẹ len lói vào đầu óc mỗi khi tôi tỉnh lại giữa giấc hay lúc đặt sách xuống. Hình như tôi nhớ nỗi buồn của mình một chút. Đã bao lâu rồi không hạ lòng mình xuống vì ai đó hay vì điều gì đó. Và cũng không muốn mình nghĩ nhiều về những thứ vô bổ này. Tốt nhất vẫn nên hoạt động ở hai trạng thái: vui vẻ và im lặng. Vui vẻ khiến mọi người dễ chịu. Tôi chả mấy yêu quý thế giới, nhưng cũng không muốn làm nó tồi tệ thêm. Vui vẻ là một trạng thái trung hòa. Hay ít ra, nhìn vui vẻ tươi tắn là. Im lặng đối với tôi là một loại rèn luyện. Tôi chiến đấu với bản năng muốn mở miệng của mình. Con người ta muốn nói vì nhiều lí do. Giải thích, kể lể, chống đối, bàn tán, khoe khoang. Viện cớ chia sẻ, chẳng qua chỉ cho sướng miệng. Phần đa mọi người sau khi nói nhiều đều hối hận về điều mình nói.

Trạng thái suy nghĩ quá nhiều thường biểu hiện trong tình trạng nằm thẫn thờ trên ghế sofa cho đến khi Người Khác hỏi:

– Mày làm sao đấy?
– Chả sao cả.
– Nhìn mặt thảm. Có tố chất đóng phim bi kịch đấy.
– Thật à haha
– Cười khó coi quá. Should I die to make you happy? – cậu ta nhại lại lời thoại trong cuốn sách nào đó của tôi.
– Yes please go die.
– Được rồi dậy đi ăn MeetFresh  không?
– Đi. – Tôi bật dậy khỏi sofa. Thấy chưa? vẫn vui được lúc nghĩ đến đồ ăn thì việc gì phải buồn?
Tôi đang mắc căn bệnh giống nhiều bạn bè cùng trang lứa, căn bệnh thời đại, bệnh rỗi hơi. Hoặc hãy lạc quan hơn, đây là dấu hiệu cho thấy tôi vẫn là con người, vẫn còn chút cảm xúc, vui buồn cơ bản. Thật tốt. Vấn đề chẳng có gì ngoài việc còn quá trẻ và quá ít việc để làm. Giống như các anh rapper ngầu ngầu, suốt ngày cả cảm sầu sầu, nhưng thật ra ngoài đời cả tá người xếp hàng yêu các ảnh. Nhưng các anh còn trẻ, còn rỗi hơi, thì còn kêu. Tôi nghe rap không tránh khỏi thỉnh thoảng bật cười ở những đoạn sâu sắc không đáng cười.

Lúc ngồi ăn vặt, tôi đọc một đoạn phỏng vấn người nổi tiếng về thành tựu mới đạt được, bảo với Người Khác:
– Xem đoạn này nè:
Phỏng vấn Ngô Bảo Châu
PV: Nhưng anh có tự hào về điều đó không?
NBC : Không.
PV:  Không tự hào?
NBC : Ừ… là vì từ bé anh đã có cảm giác là mình phải sống thế nào để sau khi mình ra đi thì mình không để lại dấu vết gì về bản thân nữa. Anh nghĩ là chuyện không để lại dấu vết gì cũng là chuyện quan trọng. Giống như trong cuộc sống bình thường, khi mình rời khỏi nơi nào đó hoặc làm xong chuyện gì thì mình nên thu dọn sạch sẽ để ra đi.”
– Sống thế nào để không để lại dấu vết bản thân nhỉ? khiêm tốn quá, deep. – tôi cảm thán.
– Chả hiểu mẹ gì. Đọc vừa thôi. Sau không ai yêu nổi bây giờ.
Hơi đúng, Người Khác cũng không yêu nổi tôi. Mặc dù tôi ở trước mặt cậu ta là đáng yêu nhất rồi.
– Mày muốn sau này trở thành thế nào?
– Thành người tốt, chắc vậy – tôi đáp.
– Khó nhỉ. Chán nữa. Mà cũng biết khi nào là mình đủ tốt chứ, đúng không?
– Chắc được nhiều người yêu quý.
– Fuck that! Everything’s good. You are perfect, then that’s the worst. You are gonna kill yourself soon.

Tôi và cậu ta rơi vào khoảng không lãng đãng nào đấy một lúc lâu.
Mọi chuyện đều tốt là không ổn à? Tôi cứ tưởng thế mới tốt. Cái kiểu suy nghĩ tiêu cực này của Người Khác không phải thường chỉ có trong phim ảnh hay sao, như Tyler Durden trong Fight Club từng nói: “ fuck self improvement, now self destruction”. Fuck that. Phim ảnh kiểu gì như giết người thế không biết. Xem xong chỉ muốn tự bắn một phát vào đầu.

– Dạo này tự nhiên tao quen nhiều bạn mới hay lắm – tôi đổi ra một chủ đề mới lạc quan hơn.
– Thế hả, có ai xinh không?
– Tao thấy tao có rất nhiều vấn đề, tại sao có người thích chơi với tao?
– Mày biết người ta gọi đám vấn đề của mày là gì không?
– Gì?
– Bullshits.
Tôi cười hềnh hệch. So real.

Tuổi trẻ và ngông cuồng là một thứ độc hại, cái kiểu ngông ngênh này đây của bạn bè tôi. Nhưng vì vui nên bọn tôi vẫn ngông. Như bạn tôi bảo, không vui chết đi được thì sao mà buồn chết đi được. Cứ dở dở ương ương là hỏng. Dạo này cứ thấy bản thân mình hỏng dần hỏng dần. Không thuộc về đâu, không vui không buồn. Nghe có vẻ chả tốt, nhưng theo như kiểu tư duy của “người khác”, không tốt là tốt.

“Mày đang thấy có vấn đề đúng không?
Thực ra có vấn đề mới là bình thường, không có vấn đề gì thì mày điên rồi.” – Người Khác bảo thế lúc cậu ta nấu mì.

Nào bây giờ thì buồn đi buồn đi buồn đi.
Tóm lại là, tôi nghĩ mình nên đến nơi nào đó rất khổ. Vì những gì xảy ra với bản thân còn chưa là gì cả. Ông bà nói đúng, có người còn chết đói, chết trong chiến tranh, chết chết chết. Tôi chả là gì, vấn đề của tôi cũng chẳng liên quan đến hoà bình thế giới. Chỉ là một phép so sánh khập khiễng.

Hiện tại tôi đang sống ở nước ngoài, có một tá thứ để không buồn. Có học hành, làm thêm túi bụi cảm thấy thời gian không bị lãng phí. Và cũng không còn thời gian mà buồn. Sáng chạy bộ có cầm theo điện thoại nghe nhạc và đo cây số không lo bị cướp giật. Có thực phẩm an toàn và đồ tách đường, béo sẵn tiện( không phải xa xỉ phẩm). Tránh được nỗi lo ngộ độc thực phẩm, hay phát ớn vì dầu mỡ và thuốc bảo quản. Đồ ăn vỉa hè thì sướng miệng, nhưng giống như việc nói nhiều, làm xong về sau dễ hối hận. Nhớ hồi ở nhà, việc lê la ở những quán cafe mù mờ mối tối từng khiến tôi thấy mình là một đứa vô công rồi nghề cứ thế bám vào wifi và mấy trò vớ vẩn trên mạng mà sống qua ngày. Đời vô dụng, là đời buồn. Bây giờ tôi không vô dụng, không buồn?

Ngày chán chường, tôi và Người Khác ra Palm Beach leo núi. Chúng tôi ngồi trên mỏm đá hướng ra biển. Người khác bảo tôi rằng, trước mặt chính là Thái Bình Dương, hẳn Thái Bình Dương chính cống chứ không phải là một cái vịnh, nên nhìn nó rất là rộng. Tôi không biết cậu ta có chém gió không, chỉ gật gù, nhờ cậu ta chụp giùm vài kiểu ảnh. Thấy mình bé nhỏ, tâm trạng cũng kha khá.
Chúng tôi đi vòng quanh ngọn hải đăng trên núi, lúc đi qua một khe đá cỡ khá, tôi và người khác hè nhau nhảy qua. Tôi và cậu ta thường hay làm mấy trò điên rồ cùng nhau nên chả suy nghĩ gì nhiều nếu làm thêm vài trò nữa.
Cho nên.
Tôi hụt chân, kêu lên một tiếng. Người Khác quay lại túm lấy tôi kéo đi. Tôi mếu mặt bước theo.

– Sợ à? Người Khác hỏi.
Tôi nhìn cậu ta, rồi quay qua nhìn thấy biền một vùng bao la không thấy bờ.
– Sợ. Tôi thấp thỏm đáp..
Người khác cười, mắt cậu ta hơi nheo có lẽ vì ngược nắng.
– Đi nào. – Cậu ta nói.

Chúng tôi tiếp tục đi.

Khi trẻ con lớn

Ghi chép từ năm cũ.

Nhà tôi mất điện. Tôi phải ngồi ngoài hành lang sạc điện thoại nhân tiện đọc truyện. Có tiếng trẻ con khóc. Bình thường tôi thấy vô cùng phiền. Nhưng lâu lắm rồi không nghe. Giờ lại thấy có gì đó nao nao.

Sau này liệu bạn có áp buộc những mong muốn của mình lên con cái bạn hay không nhỉ? Tôi muốn suy nghĩ một chút.

Ví dụ như tôi rất thích nghe nhạc đàn piano, tôi có ép con tôi học đàn piano không? có lẽ là có. Tôi còn muốn nó mạnh mẽ, xinh đẹp. Nhưng thật là ác độc với đứa trẻ nếu tôi cứ dùng nó để thoả mãn lòng tham của bản thân. Nếu con tôi không làm như ý muốn của tôi, hẳn tôi sẽ khó chịu lắm. Tuy nhiên mỗi người có một quan điểm sống khác nhau, con tôi suy nghĩ khác tôi, là điều bình thường. Làm sao để hoà hợp được? có lẽ tôi nên ra ở riêng. Không phải do cãi nhau hay mâu thuẫn gì, cái kiểu biết rõ là người này khác mình, mình cần tôn trọng, nhưng lại khó chịu vì người này không làm như ý mình, rốt cục thì mình vẫn phải tôn trọng trong khó chịu. Nên đành tránh nhau mà sống. Mà như thế thì còn là gia đình nữa không? Trước giờ nói đến con cái, các bậc bố mẹ cứ dùng từ như ám chỉ đồ vật đặt đâu ngồi đấy không hơn. Anh ơi cái này hay quá về nói con nó làm, anh ơi trường này ngon quá sang năm con phải thi vào. Nhân danh tình yêu, tình yêu, vĩ đại, khó hiểu. Có vẻ không được cân nhắc chuyện tự nguyện của bên còn lại nhỉ?

Sau này vào một lần ngồi cùng bạn phàn nàn về phu huynh, vào giai đoạn hăm mấy nhông nhông ngông ngông, kêu ca xong cả hai đứa đều cười. Rằng là vì bảo nhau, trong tương lai có lẽ chúng tôi cũng sẽ trở thành những phụ huynh càu nhàu vô lí, rồi nhớ đến buổi phàn nàn này, sẽ lại cười to.

Vài suy nghĩ khi nghe nhạc của Yann Tiersen.

rose
Hoa nhà hàng xóm, không có gì, chỉ thấy nó bình yên.

Gần đây tôi may mắn mua được vé đến buổi biểu diễn solo của Yann Tiersen, xem như quà sinh nhật tự tặng vậy.

Quả là một điều tuyệt vời, ông chú suốt ngày tôi xem trên Youtube mà không ngờ có ngày được nhìn thấy ngoài đời thật. Tôi nghe nhạc Rock và Electric Pop nhiều hơn, tuy nhiên lại không phải là kiểu người sẽ bỏ tiền đến xem live, vì quá ồn ào, giông bão trong lòng, một mình nghe là được rồi.

Tiersen chơi từng bài trong Eusa, album mới của ông. Đèn tắt, mở đầu là Hent I, một chuỗi chim chóc kêu và tiếng thì thào kể lể của một người phụ nữ bằng tiếng Pháp, tôi không biết tiếng Pháp, cho nên tạm thời chiêm nghiệm cái cảm giác kì diệu khi được nhìn thấy Tiersen chơi đàn trước mắt mình. Người đàn ông khá nhỏ bé, tóc hơi rối, bận quần jeans và áo phông tối màu. Ông khom người, tôi có thể hình dung ra được những ngón tay hơi mũm mĩm, thỉnh thoảng lại nhấn một vài nốt đệm theo tiếng kể chuyện của người phụ nữ. Còn nhớ trong một bài phỏng vấn tôi từng đọc, Tiersen có nói, ông không phải là người viết nhạc phim, những bài hát trong phim Amelie mà Jean – Pierre dùng đều đã được viết cho album của ông từ trước đó một thời gian rồi. Nhưng nghe đi nghe lại thì, bản nhạc nào của ông chú buồn buồn này cũng hợp để làm nhạc phim cả.

Khi những nốt đầu tiên của Pern vang lên, tôi bật khóc, cảm thấy như tự nhiên có một niềm vui đột ngột đến, dồn dập, không kìm lại được. Thực ra thì tất cả những bản nhạc của Yann Tiersen đều khiến người ta muốn khóc.

Rồi Tiersen chơi Porz Goret, bản tôi thích và nghe nhiều nhất. Âm thanh vọng trong nhà hát mang người nghe đến một chốn nào đấy xa xôi, một nơi như bờ Porz Goret, hẳn là phải thế, hoặc cái ao cạn trong khu vườn để hoang nhà ông ngoại. Tôi nhớ nhà, không phải một nơi chốn cụ thể, tôi không có thứ đó, chỉ một vài gương mặt quen, một ít quang cảnh, một mảnh trong hồn, bỏ qua những điều không hoà hợp, chỉ yên ắng. Từng nốt từng nốt nhạc nhỏ xuống như nước, rộn rạo trong bờ ngực, trào ra ngoài. Có tiếng hít vào thật sâu đâu đó. Không dễ dàng gì nhỉ? chú cũng muốn nói vậy đúng không?

Tôi chợt nghĩ, nếu như mình không ở đây, không ở đây, không ở đây, quá xa, quá buồn. Mà thôi thì dù ở đâu cũng quá xa, quá buồn, là lòng người xa nhau. Lòng mình xa người. “ Mình là thế nào đây nhỉ? suốt ngày chỉ muốn bỏ chạy!”, đến một nơi vắng như bờ Porz Goret, hoặc cái ao cạn trong khu vườn để hoang nhà ông ngoại.

Âm nhạc đúng là thứ có khả năng khiến con người ta nhớ về những thời điểm khác nhau trong đời. Porz Goret có giai điệu tương tự Comptine d`un autre ete, hồi tôi còn đi học, sáng nào cũng đi qua cái hầm nối từ ga Trung Tâm đến trường đại học. Ở đó thỉnh thoảng có một anh nhìn như gốc Ấn, chơi Piano điện tử. Có nhiều người chơi nhạc ở cái hầm đó, nhưng tôi vẫn thích nghe anh ta đàn nhất, ấy mà lần nào cũng phải tỏ ra vội vã vì muộn, lại còn tiếc 15 đô mua CD về nghe, dở hơi thật. Một hôm nọ, anh ta chơi Comptine d`un autre ete, tôi đã vui hết nói, cảm giác như trong ngực nở hoa vậy, vừa đi vừa cười. Biết trên thế giới này có người coi trọng một vài điều giống mình thật là một chuyện kì diệu. Tuy nhiên thì dù vui, và trân trọng, tôi vẫn bị cuốn theo dòng người tấp nập lúc 9 giờ sáng để đi học, và rồi quên bẵng đi. Bây giờ nhớ lại, không biết anh ta còn chơi đàn ở cái hầm ga Trung Tâm hay không? mà có thì không biết bao giờ tôi mới lại đi qua đấy lúc 9 giờ sáng nữa?

Đâu đó ở nửa sau của buổi tối, Tiersen chơi Naval, tôi nhớ mang máng thế. Kiểu giai điệu rầu rĩ như người yêu cũ của bạn, dập dềnh níu kéo, day day, dứt dứt. Giống như một màn cãi nhau dài kiểu kịch câm, đầy biểu cảm, nhưng lại chả nên lời, diễn đi diễn lại một vài màn, một vài hợp âm lặp đi lặp lại cho đến kết thúc – một nốt lửng, gọt sắc. Tôi thiếu kiên nhẫn, một vài người ngủ gật.

Gần cuối, Dispute làm tôi thấy yêu đời, một phần có thể là vì cây Melodica khiến tôi nhớ đến hồi bé từng thổi bài “Đội kèn tí hon”. Người phụ nữ bên cạnh đột nhiên ngồi thẳng lưng, vỗ tay rất to, hú một tiếng khe khẽ, tôi bật cười. Có lẽ chị ta cũng thích bản này giống tôi, hay thật, nếu đang ở Hyde Park thì tôi sẽ bắt chuyện. Bài này là một màn giãi bày tâm sự và khiêu vũ với người tình trong tưởng tượng, rồi nói chuyện, rỗi cãi nhau, quan điểm đưa ra, lên giọng, bất đồng ý kiến, lặng dần lặng dần, bỏ đi. Một màn đầy sức sống. Tôi nghĩ thế.

Không biết Tiersen nghĩ gì, trông ông lúc nào cũng buồn, ý tôi là trong những tài liệu có thể nhìn thấy được. Cả một tối ông chỉ lặp lại bốn lần câu “Cám ơn”, đơn điệu đến hài, một người phụ nữ lớn tuổi không nhịn được mà cười rộ lên, vang cả khán đài. Cười sự đơn điệu?.

Tiersen chơi nhạc theo trường phái tối giản, ông bấm một nốt đều đều cả phút đồng hồ, thế mà tim người nghe lại dập dềnh lên xuống. Giống như khi ai đó nhìn chằm chằm vào bạn, hỏi một câu, lặp đi lặp lại cho đến khi tìm ra sự thật, mỗi lần được hỏi, bạn lại chột dạ một lần, nuối tiếc một lần, hồi hộp một lần, bồi hồi một lần.

Ông chú buồn này đứng trên sân khấu một mình, giữa một cây Piano, hai cuộn băng đang chạy, một cây Violin trên sàn, hai cái Piano đồ chơi bé màu trắng. Thỉnh thoảng ông đứng dậy, đổi nhạc cụ, qua bài, tự nhiên, thuần thục, đơn độc một cách thuần thục, đúng như tôi hình dung khi đọc về ông ” Tiersen viết nhạc một mình, biểu diễn một mình”. Nhưng cũng lại thật tình cảm, Tiersen đã quay trở lại sân khấu sau khi buổi biểu diễn (đáng ra đã) kết thúc, bởi khán giả vỗ tay không ngớt suốt nhiều phút đồng hồ sau khi ông bước vào hậu trường. Ông đã quay lại ba lần như vậy. Thực sự tôi than thở trong lòng, ” các người làm ơn để người đàn ông tốt bụng này nghỉ ngơi đi!”. Thật may, sau lần thứ 3 thì đèn nhà hát bật lên ngay lập tức. Buổi biểu diễn chính thức kết thúc.

Tôi ít hiểu về nhạc lý, nghe nhạc chủ yếu theo bản năng và theo đại chúng, nhạc của Yann Tiersen gợi quá nhiều bản năng, thất tình lục dục. Thỉnh thoảng nghe nhạc của ông, tôi lại nhớ một buổi chiều mát trời, hồi tôi còn nhỏ, ngồi cùng một anh bạn khiếm thính, gấp origami. Một chuỗi hoạt động phát ra rất ít âm thanh, nhưng lại cực kì vui vẻ, hạnh phúc, một kiểu hạnh phúc nhẹ nhàng, một kiểu vui vẻ không ồn ào. Cũng không còn nhớ đâu là thật, đâu là tưởng tượng nữa. Âm nhạc của Tiersen đối với tôi là như vậy, một buổi tối vô cùng thoải mái nghe ông chơi nhạc, về nhà ngủ rất ngon.

Nghe Album Eusa :